THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 94
Số lượt truy cập: 9221230
QUANG CÁO
HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI 27/05/2020 6:40:25 SA
Tháng năm lại về ... mùa sen bắt đầu nở. Đất trời khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ với nhiều thanh âm của hơi thở cuộc sống thời đại. Thời gian đi lên phía trước như cánh chim không bao giờ biết mỏi. Chợt ta lắng mình nghĩ về Bác kính yêu với tất cả tình cảm nâng niu, trìu mến nhất
      1605at01.jpg

Với dân tộc Việt Nam nói chung và thơ ca nói riêng - Bác Hồ là một bài ca không bao giờ dứt. Cũng như thế, ngày sinh nhật Bác năm nay, ta lại nhận ra 130 mùa xuân và những mùa xuân tiếp theo - tên Người đã và đang trở thành bất tử trong trái tim muôn người.

Không phải ngẫu nhiên mà thơ ca, các nhạc phẩm viết về Bác chiếm một phần quan trọng trong đời sống nói chung và nghệ thuật nói riêng. Trải qua nhiều năm tháng, các tác phẩm viết về Người vẫn làm rung động hàng triệu trái tim Việt Nam, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu.

Tôi chưa một lần gặp Bác nhưng từ nhỏ trong những giấc mơ tôi đã gặp Người và trong ký ức tuổi thơ hàng ngày vẫn cất cao lời hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên  nhi đồng”.

* Bác Hồ trong lòng các nhà thơ

Bài thơ đầu tiên viết về Bác được nhà thơ Tố Hữu khắc họa trong thi ca Việt Nam là bài “Hồ Chí Minh” (1945). Mặc dù chưa gặp Bác nhưng bằng rung cảm của một nghệ sĩ yêu nước với một tấm lòng thành kính với Người, Tố Hữu đã tạo nên tác phẩm có sức khái quát tầm vóc của Bác Hồ “Trăm thế kỷ trong tên Người Ái Quốc/Bạn muôn đời của thế giới đau thương…”.

Đến sáu năm sau (1951) Tố Hữu đã gặp Bác. Chính vì rất thật, rất gần gũi, nên hình ảnh Bác Hồ trong bài “Sáng tháng Năm” bình dị mà có sức lan toả lớn. Lần đầu tiên trong thơ ca một lãnh tụ của đất nước được gọi là Bác. Bác trước sau vẫn bình dị, đơn sơ không thể nào hoà trộn được. Nhà thơ đã tiếp cận, bắt đầu chiêm nghiệm Bác từ dáng vẻ bên ngoài cho đến tâm hồn bên trong:

“Bác Hồ đó, là lòng ta yên tĩnh

Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao!

Giọng của Người không phải sấm trên cao

Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước.

Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước

Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...”

Bác đã hoá thân vào thơ và song song cất bước cùng lịch sử. Mỗi một sự kiện lớn của dân tộc đều gắn liền với hình ảnh của Bác. Bởi vì Người là trung tâm đoàn kết, là lương tri của thời đại, là khởi đầu của ngọn nguồn sức mạnh.

Chiến thắng 1954 “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” đã mở ra một chân trời mới cho cách mạng, báo hiệu ngày khai tử của chủ nghĩa thực dân trên đất  nước ta, làm rung chuyển thế giới. Tạm biệt Việt Bắc, tạm biệt mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, Trung ương Đảng  và quân đội  về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Một lần nữa Bác xuất hiện với tư cách là trung tâm của cuộc chia tay bịn rịn giữa kẻ ở người đi, giữa miền xuôi với miền ngược và hơn hết là của đồng bào với Bác Hồ kính yêu. Có thể nói Bác đã hoá thân vào sông núi, trở thành một yếu tố tâm linh không thể thiếu trong cộng đồng người Việt. Núi, sông, đất, trời như thấm vào hồn Bác. Lòng của Tố Hữu cũng là lòng của đồng bào Tây Bắc “Nhớ chân Người bước lên đèo/Người đi, rừng núi trông theo bóng Người”.

Có thể nói rằng, Hồ Chí Minh đã trở thành niềm cảm hứng bao la bất tận cho các nghệ sĩ. “Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh/ Môi ta thầm  kêu Bác: Hồ Chí Minh...”. Cuộc đời của Người trải qua biết bao thử thách, bao gian khổ khó khăn mà người thường khó có thể vượt qua được. Mỗi bước đi của Người trên hành trình hướng đến tự do được các nhà thơ khắc họa bằng tất cả trái tim kính yêu và lòng ngưỡng mộ. Chế Lan Viên trong bài “Người đi tìm hình của nước” đã khái quát lại hành trình cứu nước của Bác với những câu thơ đầy cảm xúc và triết lý:

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm  sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác!

Khi bờ bãi dần lui, làng  xóm  khuất,

Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre.

Và rất xúc động khi  nhà thơ mô tả tình cảm của Bác lúc gặp luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa:

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc

Lệ  Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin.

Bốn bức tường im  nghe Bác lật từng trang sách gấp

Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin.

Nhưng con người ở đời, ai cũng không tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Dẫu biết đó là quy luật tất yếu, cả dân tộc Việt Nam vẫn vỡ oà nức nở khi hay tin Bác mất, thậm chí tình cảm ấy hoá thân vào mọi sự vật “Đất trời, cây cỏ rưng rưng”. Nhà thơ Huy Cận như ngây dại, ngơ ngác, không tin vào sự thật dẫu rằng sự thật lẽ nào đơn sai:

Thật có phải từ đây vắng Bác?

Mỗi hàng cây cũng đứng ngẩn bên đường

Nhớ tay Bác đã trồng nên bóng mát

Như muôn tim, mỗi lá nghẹn ngào sương.

Bác đã ra đi mãi mãi, nhưng nhà thơ Hải Như không nghĩ vậy. Theo ông, Bác đang ngủ sau một lần đi công tác xa về:

Bác nằm đó bộ ka - ki Bác mặc

Chưa kịp thay, Người vừa ngả lưng nằm

Nếu ta đoán không lầm, Bác mới đi thăm

Một xóm thợ xem nơi ăn, chốn nghỉ...

Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội với nhân dân Miền Nam. Bác hẹn ngày thống nhất sẽ vô thăm đồng bào, đồng chí nhưng Miền Nam đi trước về sau đã không kịp đón Người. Nhà thơ Thu Bồn đã đem niềm day dứt ấy khóc Người:

Bạn từ bãi biển Hy - rông

Bạn còn đến được để thăm Bác Hồ

Còn con trông đợi Bác vô

Ngắm phương Bắc, nhớ Thủ đô quặn lòng.

Sáu năm sau, năm 1975 khi hai miền Nam Bắc đã thành một dải, núi liền núi, sông liền sông. Nhà thơ Viễn Phương đã nói hộ lòng của đồng bào đồng chí Miền Nam trong một lần “Viếng lăng Bác” thật xúc động, đằm thắm, chân thành:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ,

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.

Hiếm có một lãnh tụ nào được nhân dân ngưỡng vọng và tôn thờ đến như vậy. Không những thế, bạn bè ở năm châu bốn biển đều ngả mũ kính chào trước một trí tuệ trác việt, một nhân cách vĩ đại. Thi sĩ ấn Độ Amrita Pritam đã phát hiện ra một chân lý rõ ràng hơn ban ngày:

... Người đến gieo mầm sống

Mầm mặt trời lên cánh đồng bầu trời.

Có điều  mầm mặt trời  ấy không phải là một cái gì đó cao siêu, huyền bí. Nó hội tụ đầy đủ nhất ở tư tưởng của Người - suốt đời phục vụ cho đất nước, cho nhân dân, đấu tranh đòi quyền bình đẳng và giải phóng nhân loại cần lao.

Ngày nay, khi nghĩ về Người, chúng ta thấy mặt trời - Hồ Chí Minh sáng rọi, soi tỏ cho hồn ta tránh những cơn rét và bóng tối còn ẩn khuất. Bác hiển hiện trong sáng như một viên ngọc, nhà thơ Đa - giô phát hiện:

Người không muốn ngồi ghế cao chót vót

Cho ai kia cầu nguyện phụng thờ mình

Mà chỉ thích tầm cao thấp với chung quanh.

Tôi đọc đi đọc lại những câu thơ này, chợt nghĩ  về những điều ngày hôm nay và mai sau. Có lẽ, chúng ta có cảm giác được Bác che chở, gần gũi, yêu thương hàng ngày với những ánh nhìn và giọng nói trìu mến. Ta không mỏi cổ ngước nhìn nên nguyện phụng thờ Bác suốt đời một cách tự nguyện, chân thành.

* Bác hồ trong lòng các nhạc sĩ

Sự vĩ đại của Bác Hồ nằm ngay trong những gì giản dị, bình thường nhất. Những cử chỉ, việc làm, cách biểu hiện tình cảm, từ vóc dáng đến nền nếp sinh hoạt đời thường được các nhạc sĩ ghi lại qua hàng trăm ca khúc lay động lòng người. Chứng kiến tận mắt hình ảnh Bác Hồ nhoài người ra xe, âu yếm vẫy chào các cháu thiếu nhi đang đứng hai bên đường trong ngày 02 - 09 - 1945, nhạc sĩ Phong Nhã đã lưu lại hình ảnh một vị chủ tịch nước luôn ân cần chăm lo cho các em nhỏ qua bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Cho đến nay bài hát này luôn được các em nhỏ hát vang bằng tình cảm trong sáng nhất, thân thương nhất. Đó cũng là tình cảm của lớp lớp thế hệ thanh thiếu niên nhi đồng Việt Nam với Hồ Chủ tịch. Trong bài “Bác sống đời đời”, nhạc sĩ Phong Nhã đã khẳng định vị trí của Người trong tâm khảm của các em thiếu niên nhi đồng. Tôi tin rằng các em đã khóc rất nhiều khi cất vang lời hát sau ngày Bác mất “Bác còn sống mãi với quê hương đất nước, Bác còn sống mãi với đàn cháu yêu thương”.

Thuận Yến là nhạc sĩ thành công bậc nhất khi viết về Bác. Ông có đến 20 ca khúc viết về Bác Hồ. Trong đó phải kể đến các ca khúc tiêu biểu như: “Bác Hồ một tình yêu bao la”,  “Người  về thăm quê”, “Miền Trung nhớ Bác”, “Vầng trăng Ba Đình” ... Dường như cảm xúc viết về Bác không hề vơi cạn mà còn nhân lên nhiều lần qua mỗi ca từ, giai điệu.

Trong ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” ta bắt gặp phần ca từ đẹp và giai điệu vô cùng tha thiết: “Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ canh gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn tình thương”. Được biết, đằng sau ca khúc này là câu chuyện cảm động về Bác. Theo nhạc sĩ Thuận Yến kể lại, lúc đó ông cùng anh em đoàn văn công mới từ tuyến lửa Bình Trị Thiên về Hà Nội. Quần áo có cái nào lành đều để lại cho anh em ngoài mặt trận cho nên ai cũng trông rách rưới và tiều tụy. Ai cũng muốn có áo quần mới để về nhà, thăm quê. Biết ước nguyện của anh em nghệ sĩ, Bác đã yêu cầu phát  áo quần mới cho mọi người. Bất ngờ hơn, Người đã đến thăm mọi người và ân cần hỏi tình hình ở Miền Nam. Rồi Bác hỏi “Thuận Yến đâu?” và cầm nắm kẹo trao cho người nhạc sĩ tài hoa này. Cho đến hôm nay, Thuận Yến vẫn không thể nào quên được cảm giác nhận món quà từ tay Bác Hồ kính yêu. Đó là những kỷ niệm vừa riêng nhưng cũng vừa chung mà một thế hệ đã trải qua.

Hình ảnh người thanh niên Nguyễn Ái Quốc “Dáng cao cao người thanh thanh.. mắt như sao...” (Phong Nhã), “Áo vải mong manh đi khắp trời Âu giá lạnh” (Phạm Tuyên) đến hình ảnh ông cụ áo nâu bình dị, trèo non vượt suối lên Tây Bắc, hành quân cùng các chiến sĩ được biểu hiện sinh động và chân thực qua những giai điệu tha thiết, ấm áp  lòng người.

Một bài hát có sức sống lâu bền mà nhiều thế hệ hôm nay và mai sau luôn nhớ, đó là ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Với tiết tấu nhạc hành khúc, lời ca hoành tráng, bài hát thực sự trở thành lời hiệu triệu chuyển tải bao mơ ước, ý nghĩ của toàn thể người dân Việt Nam trong  ngày vui chiến thắng. Trong suốt thời gian chiến tranh ác liệt, bom đạn tàn khốc, hàng đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn vào Miền Nam ai cũng mang theo hình ảnh Bác như một chỗ dựa của niềm tin quyết thắng. “Việt Nam - Hồ Chí Minh! Việt Nam - Hồ Chí Minh! Việt Nam - Hồ Chí Minh!” cứ ngân vang, bay cao trong những ngày hôm qua và mai sau...

* Suy nghĩ thay cho lời kết

Khi nói về Hồ Chí Minh chúng ta nói đến một hiện tượng đặc biệt trong thế kỷ XX. Người là nơi kết đọng của tinh hoa thời đại và văn hoá dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp của Người là chất liệu vô tận cho các nghệ sĩ khai thác. Bác đã hóa thân vào núi sông đất nước, tư tưởng của Người trở thành niềm tin chân lý cho các thế hệ thanh niên Vệt nam .

Tháng Năm lại về, ta lại nhận thấy Bác như đang ở bên, trong lần sinh nhật thứ 130 của Người. Lòng ta thêm một lần nữa thổn thức, trái tim ta thêm một lần nữa rung động như lời của Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô từng nói: “Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc những lớp người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt”.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hà Thị Thủy
Hà Thị Thủy
Hiệu trưởng
Lê Quang Sáng
Lê Quang Sáng
P.Hiệu trưởng
Phạm Thị Hiên
Phạm Thị Hiên
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY
Địa chỉ: Xã Thanh Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0523.882871 * Email: th_thanhthuy@lethuy.edu.vn